Diệp Sở Sở nghe vậy cười nói: “Về sau vẫn còn có cơ hội mà.”
Mẹ Triệu gật đầu.
Bà cô Triệu nói: “Nông dân không ai nhàn rỗi cả, mai bà phải trở về, trong nhà còn một đống việc kia kìa!”
Mẹ Triệu không vui: “Cô lại nhớ thương thằng con con trai duy nhất rồi đấy à? Cô bảo nó tự làm cơm ăn mấy ngày thì đã sao? Để cho nó biết cô quan trọng nhường nào!”
“Thế thì không được đâu. Sớm muộn gì cũng phải về, còn phải sinh hoạt nữa chứ!” Bà cô Triệu chậm chạp nói.
Diệp Sở Sở cùng mấy chị dâu đều không nhịn được mà lắc đầu.
Thật đúng là bó tay với bà cô Triệu này! Có câu nói rất đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, có lẽ chính là nói về người như bà cô Triệu.
Rất nhanh ba ngày chiếu kịch và phim đã kết thúc rồi, tuy rằng bà cô Triệu luôn miệng nói phải đi về nhưng vẫn bảo mẹ Triệu ấn xem xong rồi mới đòi đi.
Bước chân của bà cụ này không lớn, gấp rút di chuyển về nhà. Mẹ Triệu trông thấy thì nói một cách chua xót, còn bảo về đừng có đánh nhau.
Cha Triệu hừ một tiếng: “Đánh nhau thì cũng đáng đời nó!”
Lần trước bà cô Triệu bị chồng đánh vỡ đầu chảy máu, đã sắp sáu mươi rồi còn đánh như vậy, quả thực không phải người!
Mẹ Triệu bèn kêu bà cô Triệu cứ về nhà thôi.
Đã nhiều tuổi vậy rồi, cũng không cần phải ly hôn, con cái cũng đều thành gia lập nghiệp cả rồi, về nhà mẹ đẻ sống nốt nửa đời còn lại, trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699514/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.