Món ruột cá cũng bởi vì đi theo thế tử gia nên mới học được, thế tử gia rất thích ăn loại đồ nhắm kiểu này, chỉ là khi đó không có ớt cay để xào cùng, đành phải dùng hành tỏi để thay thế.
“Ăn ngon lắm!” Chung Dụng khen không dứt miệng, một bên ăn một bên còn không quên cùng Triệu Văn Thao nói “Vảy cá cùng ruột cá ở chợ bán thức ăn còn rất nhiều, đến lúc đó em thử mua một chút, làm thành đồ ăn mang ra bên ngoài bán thử xem.”
Hoặc là nói đầu óc của người làm ăn chính là không giống như người bình thường, ăn chút đồ ăn hiếm lạ liền có thể nghĩ ngay đến mấy chuyện mua mua bán bán.
“Được chứ, nhưng đây là do vợ anh làm ra a, chú không thể lấy không đi bán kiếm tiền chứ?” Triệu Văn Thao nghiêm túc nói.
Diệp Sở Sở giận trách: “Cũng không phải món ăn có yêu cầu cao với phức tạp, cái gì mà lấy không với không lấy không chứ.”
Chung Dụng cười cười nói: “Anh Triệu, chị dâu hai người cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không lấy không, nếu có thể bán lấy tiền chắc chắn sẽ chia cho anh chị một phần.”
“Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi!” Triệu Văn Thao đụng đụng Chung Dụng một cái, nửa thật nửa giả nói.
Diệp Sở Sở chỉ coi như bọn họ đang nói đùa, cũng không để ý nhiều, huống chi, kể cả là vảy cá đông lạnh hay là ruột cá xào, đây là những món mà không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thụ được, bán đi quả thật có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699624/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.