Cắt rau hẹ* không phải cứ thích là cắt được, điều kiện cơ bản nhất chính là tích lũy từ lúc đầu, Chu Mẫn nghĩ vậy rồi hôn Diệp Minh Bắc một cái: "Em viết thư cho Sở Sở, anh muốn nhắn gì không?"
*Ẩn dụ, quỹ, bán tháo cổ phiếu lớn đã dẫn đến thị trường chứng khoáng (hoặc cổ phiếu) giảm để nghênh đón cơ hội mở vị thế mua, một lần nữa ở vị thế thấp, cứ chu kỳ dải, thu hoạch lợi nhuận.
Diệp Minh Bắc bị suy nghĩ nảy ra này của Chu Mẫn làm cho sững sờ, nhưng vẫn thuận theo ý của cô, nói: "Ừa, anh không có chuyện gì hết, em hỏi mẹ xem có muốn gửi lời gì không?”
Cô đáp: “Ừa, vậy anh ngủ trước đi.” Nói xong, Chu Mẫn đứng dậy tìm ra giấy bút, ngồi ở trước bàn sách, viết.
Diệp Minh Bắc cầm chăn lông phủ thêm cho Chu Mẫn: “Mẫn, em đừng làm quá muộn, ngủ sớm chút nhé.”
“Em biết rồi, em viết xong nhanh lắm.” Chu Mẫn vừa nói vừa viết xuống giấy “Sở Sở, xin chào.”
Diệp Minh Bắc lắc đầu, biết rõ vợ là một người tính nôn nóng, cũng không nói nhiều, đi nhìn con gái ngủ say rồi nằm xuống ngủ.
Lúc Diệp Sở Sở nhận được thư của Chu Mẫn cũng đã đến hai mươi mấy tháng chạp, đúng là thời điểm bận rộn nhất trong năm.
Trước kia lễ mừng năm mới gọi là cửa ải cuối năm, nói cách khác, lễ mừng năm mới như vượt qua một cửa ải, mọi người sợ lễ mừng năm mới, còn con nít thì trông mong chờ tới lễ mừng năm mới vì sẽ được ăn ngon chút. Thiếu nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699627/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.