"Mua nhà!" Diệp Sở Sở lập tức nắm bắt được trọng điểm: "Anh ba, anh chị muốn mua nhà á, mua nhà chung cư sao? N hanh như vậy anh đã mua được nhà chung cư rồi?”
Diệp Minh Bắc nói: "Không mua không được, cháu em hai năm nưa phải đi học rồi, không có chỗ ở cố định xin học cũng khó, còn có hộ khẩu, hiện tại chị dâu em còn đang đi học, hộ khẩu của anh vẫn ở nhà bên kia, mua nhà cũng là vì cho con cái có chỗ định cư.”
"Anh ba, hộ khẩu của trẻ con có dễ làm không? Nếu anh thiếu tiền thì em gửi qua bưu điện cho anh mấy chục nghìn nhé.” Diệp Sở Sở vội vàng nói.
"Không cần, số tiền đó em cứ giữ lại đi, trang trại thỏ của Văn Thao cần dùng nhiều tiền, chuyện đó gấp hơn chuyện của anh. Còn chuyện hộ khẩu của nhóc con cứ đợi xem đã, tình hình hiện tại không tốt lắm đâu.” Diệp Minh Bắc kể lại tình huống bên kia.
Diệp Sở Sở cảm thấy rất phức tạp: "Dù gì cũng là thành thị mà, đâu giống được chốn quê em ở được đâu.”
"Đúng vậy đó, nơi này á, nhiều tệ nhiều nạn, lắm qua tắc." Diệp Minh Bắc nói.
“Anh ba, nhà anh quyết định ở luôn bên đó à? Diệp Sở Sở hỏi, trong lòng cô cảm thấy rất trống rỗng.
"Chuyện đó thì chắc rồi, điều kiện sống bên này tốt hơn bên nhà cũ của chúng ta, Sở Sở, chị dâu em nói, đợi thêm mấy năm nữa rồi cũng để mấy đứa qua bên này."
"Chuyện này để sau này bàn đi, vậy còn mẹ, mẹ có đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699712/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.