"Một mình mẹ có làm xuể hết việc được không?" Diệp Sở Sở rất lo lắng, làm thức ăn cho hơn mười người cũng rất mệt mỏi mà.
"Sức của một mình mẹ chắc chắn không đủ, đến lúc đó lại tìm thêm mấy người hỗ trợ." Triệu Văn Thao nói.
Diệp Sở Sở thấy Triệu Văn Thao đều lên kế hoạch đâu vào đó rồi thì không nói nhiều nữa, cô lấy ra mấy mẫu thiết kế đã làm mấy hôm gần đây từ trong tủ rồi đưa cho hắn xem.
"Chị dâu bảo em thiết kế một bộ sưu tập về trang phục bốn mùa, nói là muốn làm một chương trình thời trang chủ đề bốn mùa, đây là mùa xuân, anh nhìn xem thế nào?" Giọng điệu của Diệp Sở Sở tràn đầy sự tự hào và muốn khoe khoang.
Triệu Văn Thao đương nhiên phải hết lời khen vợ rồi, anh nhìn qua bản vẽ của vợ liền khen lấy khen để: "Vợ vẽ quá đẹp! Đẹp đến không thốt lên lời, em cũng tự may cho mình một bộ đi, bộ này đó, em sửa lại chỗ tay áo với gấu quần một chút, thế này trông hơi mập mạp, còn hút gió, đầu xuân gió lớn sẽ lạnh đó. Vợ này, anh cảm thấy, chỗ ống quần này có thể buộc một cái dây ấy, giống như kiểu mà mấy bác gái hay mặc đó, sửa thành như vậy chắc chắn không còn lọt gió nữa.”
Triệu Văn Thao đưa ra đề nghị.
Mấy cái váy trên tạp chí kia dài thòng đến chấm đất rồi ấy, có khác gì chổi quét đường không, thứ này là quần áo gì vậy chứ.
"Anh nói cũng đúng, nhưng một bộ quần áo thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699715/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.