Diệp Minh Bắc nằm ở trên giường bắt đầu nói với Chu Mẫn.
“Mẫn Mẫn, em không cần gấp gáp như vậy, bây giờ chúng ta đã rất tốt rồi, chuyện gì cũng phải làm từ từ.”
Chu Mẫn vừa nghe cũng biết là ý của mẹ chồng nên cười nói: “Em không gấp, hôm nay là một ngoại lệ.”
Diệp Minh Bắc không biết nói thế nào nữa.
Chu Mẫn bảo: “Minh Bắc, bây giờ là thời điểm kiếm tiền tốt nhất, chúng ta phải tranh thủ thời gian tích lũy vốn liếng, sau đó có thể làm chuyện mà mình muốn làm rồi.”
“Chuyện muốn làm ư?”
“Vâng, anh có mộng tưởng không?” Chu Mẫn nói đến đây thì không nhịn được muốn cười: “Có không?”
Đương nhiên là Diệp Minh Bắc có mộng tưởng rồi, giấc mộng của anh ta chính là sống hết đời thật hạnh phúc với Chu Mẫn!
“Mẫn Mẫn, ước mơ của anh chính là sống hạnh phúc với em đến hết đời.” Diệp Minh Bắc ôm Chu Mẫn, động tình và nói.
Chu Mẫn hết sức cảm động, phải nói may mắn lớn nhất cả đời này của chị ta chính là có thể ở cùng với người đàn ông này một lần nữa, việc này quan trọng hơn chuyện chị ta kiếm được bao nhiêu tiền, biết được bao nhiêu cơ hội kiếm tiền nhiều.
“Minh Bắc, chúng ta vốn là phải sống thật hạnh phúc đến hết đời, đây không phải là mộng tưởng mà là sự thực.” Chu Mẫn nói.
Diệp Minh Bắc chỉ thích lời vợ nói vì nó luôn có thể nói trúng trong tim anh ta.
“Mẫn Mẫn, giấc mộng của em là cái gì?” Diệp Minh Bắc hôn Chu Mẫn và hỏi.
Mắt Chu Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699726/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.