Cái đã từng này đương nhiên là chỉ kiếp trước nhưng Diệp Minh Bắc không biết, cứ tưởng là lúc Chu Mẫn còn trẻ nên ôm lấy chị ta: “Mẫn Mẫn, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lúc còn trẻ con người luôn rất kích động mà.”
Chu Mẫn cọ vào mặt của anh ta nói: “Minh Bắc, em nói những thứ này không phải là nói em hối hận điều gì mà là muốn nói cho anh biết có đôi khi, thứ chúng ta thích không phải là điều chúng ta thực sự thích mà là thương nhân bảo anh biết phải thích. Chỉ cần nắm được thứ này thì chẳng khác nào lấy được mật mã kho báu, như vậy thì kiếm tiền thực sự là quá dễ dàng!”
Diệp Minh Bắc đau lòng ôm chặt lấy Chu Mẫn: “Mẫn Mẫn, chúng ta không cần kiếm nhiều tiền như vậy, anh không muốn em quá mệt mỏi.”
Chu Mẫn cười nói: “Kiếm tiền như vậy không hề mệt chút nào cả, anh yên tâm đi, em tự biết tính toán.”
Chu Mẫn đưa bản thảo vẽ quần áo của Diệp Sở Sở lên tạp chí trước một bước nhưng không dấy lên được bao nhiêu bọt nước. Có điều sau khi làm xong quần áo, người mẫu thật mặc vào rồi biểu diễn lần nữa thì bấy giờ đã hấp dẫn quần chúng, thực sự là quá đẹp!
Bộ quần áo và trang sức mùa xuân mà Diệp Sở Sở thiết kế này tương tự hán phục. Có điều nó đã đơn giản hóa hơn rất nhiều so với hán phục, giữ lại được nét cổ điển tao nhã của hán phục, lại có chất liệu có chất lượng tốt và người mẫu với khí chất tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699728/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.