Sau khi ăn cơm chiều xong, mọi người ai nên bắt đầu làm việc thì làm việc, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Bác Triệu đã đi nghỉ ngơi rồi, Triệu Văn Thao pha trà ngồi trong sân cùng cha Triệu trò chuyện.
Cha Triệu nói: “Thịt dê mấy con lấy về gói sủi cảo ăn đi, vốn muốn mua nhiều chút nhưng kết quả mấy con dê gầy quá chừng. Cộng lại chẳng bao nhiêu thịt, bị cướp sạch rồi.”
Triệu Văn Thao nói: “Cha để lại ăn đi, con muốn ăn thịt dê thì tự con kiếm được mà.”
Cha Triệu nói: “Cái này là mua cho mấy con, nếu không phải mua cho các con thì cha đã không đi mua.”
Triệu Văn Thao biết rõ đây là cha mua cho vợ, cũng không từ chối nữa, đồng ý nhận.
Triệu Văn Thao hỏi cái khác: “Cha, vẫn còn heo để ăn đúng không?”
"Có, sang năm có. Con nuôi thêm hai con đi, cha nghe nói thịt heo tăng giá rồi, đến lúc đó cũng có thể kiếm thêm tí thu nhập. Mùa hè, khắp núi đều là heo cỏ, bỏ chút trấu ra nhất định sẽ có một bữa ăn, không tốn bao nhiêu lương thực.”
Triệu Văn Thao nói: “Dạ, nhưng mà cha ơi, con heo không ăn lương thực thì cũng không béo lên, cha đừng đau lòng lương thực. Đến lúc đó con bỏ thêm chút bã đậu đi.”
Cha Triệu không đồng ý: “Lương thực là thứ có thể tùy tiện cho heo ăn sao? Bã đậu là được, cái này heo cũng thích ăn. Nếu có bã rượu thì cho thêm, nhưng mà thứ đó cần phải xử lý trước mới được.”
Triệu Văn Thao nhớ tới xưởng rượu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699847/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.