Anh tư vẫn không nhanh không chậm như cũ: "Đến lúc bận quá rồi nói sau, hiện tại không phải còn chưa đến lúc đó sao? Được rồi, đừng lo lắng, anh đi kéo chỗ hoa màu trên núi về, em ở nhà trông đám nhỏ với đập hạt hướng dương, cắt kê là được, không cần đi cùng anh."
Chị tư tức giận, chỉ muốn cào tên đàn ông này vài cái: "Anh mở miệng nhờ chú ấy thì có làm sao, nhờ một câu thì anh chết được chắc!"
"Tôi có thể phát điên!" Anh tư cũng phát giận, lập tức đóng cửa bỏ đi.
Chị tư nhìn Ngũ Nha trong ngực, thật muốn quất chết con vịt giời không được tích sự gì này, đều do con ranh con này liên lụy cả nhà.
"Con vịt giời không làm nên cơm cháo gì! Thứ sao chổi!" Chị tư mắng: "Làm tao không đẻ được đứa con trai quý báu, mày đến chỉ để hại đời tao thôi, sao số tao lại khổ như vậy chứ, con trai của mẹ ơi, nếu mẹ có một đứa con trai sẽ không như vậy rồi, con trai cưng của mẹ ơi!"
Chị tư mắng không ngừng, sợ tới mức Tam Nha Tứ Nha vội vàng đi làm việc, sợ bị mẹ trút giận lên đầu.
Mọi người luống cuống chân không ngừng thu hoạch, Diệp Sở Sở lại thản nhiên bế Tiểu Bạch Dương đi dạo trước cửa nhà mình, còn dạy đứa nhỏ nói chuyện.
"Tiểu Bạch Dương con xem nè, đó là ngỗng đó, ngỗng trắng siêu lớn!" Diệp Sở Sở nhìn thấy mấy con ngỗng lớn bên đường liền chỉ cho cậu nhóc xem.
Tiểu Bạch Dương bập bẹ nói theo.
"Đúng rồi, Tiểu Bạch Dương nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699859/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.