"Người ta lấy được một người chồng tốt chứ."
"Đúng vậy, Triệu Văn Thao có thể kiếm tiền nhiều, Phận đàn bà lập gia đình chính là lần đầu thai hai, lấy sai người, cũng như đầu thai sai nhà, đời này coi như xong rồi!"
"Nếu tôi có một người chồng như vậy, bảo tôi mỗi ngày quỳ xuống hầu hắn tôi tôi cũng mát lòng, đáng tiếc, không có cái phúc đó."
Đám phụ nữ xung quanh đều đỏ mắt ghen tỵ, công việc thu hoạch mùa vụ nặng nề khiến các cô thật sự rất muốn nằm xuống ngủ một giấc không cần tỉnh lại, như vậy thì cũng hiểu vì cái gì họ lại ghen tị với Diệp Sở Sở.
Còn thái độ của cánh đàn ông lại hoàn toàn khác.
"Nhìn cô vợ nhỏ của Triệu Văn Thao đi, còn đứa nhỏ kia kìa, nhìn là biết thông minh rồi! Nếu vợ tôi như vậy tôi cũng không cần mụ ta xuống ruộng làm việc!"
“Đúng vậy, được như vậy tôi cũng chịu nuôi, về nhà mệt mỏi đến mấy mà nhìn thấy cô vợ như kia thì mệt thế nào cũng đáng!
“Cưới vợ cũng quan trọng lắm chứ, tên nhóc Triệu Văn Thao sao số hắn lại tốt như vậy, cưới được vợ tốt, sinh ra đứa con cũng ngoan!
Đám phụ nữ nghe được những lời này của mấy ông chồng thì tức muốn chết, bà đây ngày nào cũng phải ra ruộng làm việc xong về nhà vẫn quần quật không ngơi tay, mệt chết mệt sống, thế mà tổ sư mấy cha nội kia còn không hài lòng, còn thèm thuồng vợ người ta, cũng không thử soi gương xem bản thân mấy cân mấy lạng!
Đám người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699862/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.