Người ta nói người trong nhà làm ruộng chính là người như thế, khác hẳn với người làm ruộng chân chính, trong lòng Diệp Minh Bắc hiểu rất rõ điều này.
“Đúng thật là không nhìn ra.” Diệp Minh Bắc mỉm cười rồi nói một câu lấy lệ.
“Anh không tin phải không?” Cô Trình cảm thấy không hài lòng với cách biểu hiện của Diệp Minh Bắc cho lắm.
“Không có.” Diệp Minh Bắc vừa nói xong thì lại chuyển sang chủ đề tiền thuê: “Tổ tiên nhà chúng tôi đều là nông dân, cô Trình có thể chiếu cố cho tôi một chút không?”
Cô Trình nhìn Diệp Minh Bắc một lúc rồi bất đắc dĩ cười: “Anh Diệp, anh đúng thật là biết tận dụng khe hở đấy, anh đã nói như vậy, mà tôi còn từ chối thì cứ như tôi là người không biết phải trái vậy, hay là như vậy đi, anh về cân nhắc lại một chút, khi tôi quay về, tôi cũng sẽ báo cáo lại với lãnh đạo, hừm, ngày mai, ngày mốt đi, ngày mốt chúng ta lại gặp nhau để nói chuyện được không?”
Diệp Minh Bắc có hơi thất vọng, cả nửa buổi trời, anh ta đã tốn khá nhiều tiền vào bữa ăn này, mà kết quả là phải bàn lại vào lần sau, đúng thật là lãng phí!
Nhưng anh ta còn có thể nói gì được nữa, chỉ đành phải gật đầu đồng ý.
Mãi đến ngày hẹn bàn chuyện, Diệp Minh Bắc không ngờ cô Trình lại là người khéo ăn nói đến thế, chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cô ta cũng có thể nói được, am hiểu mọi chuyện. Dĩ nhiên là bữa ăn cũng diễn ra vô cùng chậm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699890/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.