Diệp Minh Bắc lại không hề biết gì về suy nghĩ của Chu Mẫn, anh ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện gặp mặt lần thứ hai nên thuyết phục cô Trình như thế nào để giành được nơi đó với cái giá lý tưởng.
Rất nhanh đã đến ngày gặp mặt lần thứ hai, sau khi đôi bên bàn bạc cả một buổi trưa, rốt cuộc thì Diệp Minh Bắc cũng đã giành được phần đất với cái giá có hơi cao hơn so với lý tưởng, sau đó thì cũng đến giờ cơm.
“Anh Diệp, lần trước là anh mời tôi, lần này tôi cũng nên mời lại anh một lần.” Cô Trình thản nhiên cười nói.
Diệp Minh Bắc từ chối lời mời của cô ấy: “Cảm ơn cô Trình, tôi không cần, tôi còn có việc nên xin về trước.”
Cô Trình vẫn tươi cười, đáp lại: “Anh Diệp, anh nghe tôi nói trước đã, tôi cũng là người phụ trách vật chất của tòa cao ốc này, anh muốn tổ chức trình diễn thời trang thì nhất định phải sửa sang lại nó, mà việc sửa sang lại chỗ kinh doanh có liên quan đến rất nhiều khía cạnh, trong đó phòng cháy chữa cháy là một chuyện rất quan trọng, tôi muốn chúng ta cùng nhau nói về vấn đề này cho xong trước, như vậy thì anh cũng có chuẩn bị trước khi thiết kế.”
Diệp Minh Bắc cũng biết chuyện phòng cháy chữa cháy, chỗ trình diễn thời trang mà lần trước anh ta tìm cũng liên quan đến vấn đề này. Lúc đó cũng chỉ nói vài câu là giải quyết ngay, mặc dù địa điểm lần này có lớn hơn một chút, nhưng cũng không cần phải tốn thời gian ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699891/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.