“Cũng không đắt lắm, chúng ta sẽ không cần phải xử lý rác thải từ việc xây phường đậu phụ nữa.” Anh ba Triệu nói với vẻ rất thông tình đạt lý: “Nói cách khác, về sau chúng ta chỉ cần nhúng tay vào vệ sinh trong phường đậu phụ, còn phía ngoài thì không cần lo liệu. Một năm đấy, chú sáu cũng phải dùng tiền để thuê người, tính như vậy thì không đắt đâu.”
Chị ba Triệu vẫn không nhịn được mà nói: “Nhưng không phải anh nói phải vận chuyển rác rưởi đến hố phân bên kia sao? Chỉ bên ngoài phường đậu phụ thôi thì có thể có bao nhiêu rác thải chứ?”
Hình như là có chuyện như vậy, anh ba Triệu từ từ suy nghĩ đến tương lai, chú sáu này đen tối quá!
Chị ba Triệu thấy mặt mày anh ta khó coi thì nhận ra bèn nói rằng: “Tính ra thì chúng ta cũng có lời nhất.”
Anh ba Triệu lập tức nói: “Sao lại nói thế?”
Chị ba Triệu cố nén mắt trợn trắng, lạnh nhạt nói: “Tôi đã nghe nói rồi, bày một cái sạp trên chợ cũng không được yên bình, không bị mất tiền với thứ này thì lại mất tiền với người kia, cũng đều có lý do cả, tổng cộng lại thì không kiếm được bao nhiêu tiền, tất cả đều cho những người này. Ban đầu chúng ta làm ở nhà nhưng bây giờ chính thức mở phường đậu phụ rồi, về sau những người này khẳng định sẽ tới cửa đòi tiền, đến lúc đó không thể không làm phiền phức chú ấy.”
Anh ba Triệu gật đầu theo: “Đúng vậy, tôi chính vì nghĩ như vậy nên mới đồng ý cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699906/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.