“Bán gì mà bán, tôi không thiếu số tiền kia.” Anh tư Triệu nói: “Tôi chỉ có ba đứa con gái, nuôi lớn rồi thì tìm một nhà chồng tốt, không cần gom tiền lấy vợ xây nhà.”
“Thế không có con trai thì không được đâu, già rồi mà không có con trai thì ai nuôi anh lúc già chứ!” Vương lão tam nói.
“Nuôi lúc già gì chứ? Già rồi thì có thể sống được mấy năm? Không cần đứa nào phải nuôi lúc về già hết!” Anh tư Triệu nói: “Ngũ Nha nhà tôi được sinh ra thì tôi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, gì mà con trai với con gái chứ, đều giống nhau cả thôi!”
“Anh bằng lòng nhưng vợ của anh có thể bằng lòng được không?” Triệu lão tam đã nghe nói chị tư Triệu còn muốn tiếp tục sinh, chưa sinh ra con trai thì vẫn sinh tiếp, cho đến khi nào sinh ra mới thôi.
Anh tư Triệu nói: “Cô ta không bằng lòng thì tự đi mà sinh!”
Vương lão tam cười ha ha: “Lời nói này của anh, chưa từng thấy ai như anh cả, cô ấy đi đâu mà sinh chứ?”
Anh tư Triệu cũng cười khà khà.
Ở nông thôn đàn ông mà ở cùng nhau thì nói chuyện cứ như vậy, không kiêng không dè.
Anh hai Triệu và chị hai Triệu lại bắt đầu làm đạu phụ cho anh ba Triệu, bây giờ anh ba Triệu mở phường đậu phụ thì trong lòng chị hai Triệu rất ganh ghét.
“Chú ba cũng đã mở phường đậu phụ rồi, lúc này mới được hai năm thôi mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy ư?” Chị hai Triệu nói.
“Mượn đấy.” Anh hai Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699909/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.