“Cháu mua cái này từ thành phố đấy ạ, đợi lát nữa sẽ lấy một ít cho bí thư để bác trở về nếm thử.”
“Thế thì sao mà được? Cậu thế này sẽ khiến tôi phạm sai lầm đấy!” Bí thư trừng mắt.
Triệu Văn Thao cười đùa nói: “Bí thư, xem bác nói kìa, còn phạm sai lầm nữa chứ. Cháu gần như đã uống hết rồi, chỉ còn lại một chút, cháu còn lo lắng bác bí thư chê vì là đồ thừa mà cháu từng dùng nữa đấy!”
Bí thư đập đập vào Triệu Văn Thao: “Thằng nhóc nhà cậu ấy à, tôi thật sự không biết cha cậu mẹ cậu thật thà chất phác thể mà sao lại sinh ra một thằng nhóc miệng lưỡi trơn tru như cậu được!”
“Đây không phải là nhờ bác bí thư có cách lãnh đạo hay sao ạ?” Triệu Văn Thao cười nói.
“Thằng nhóc nhà cậu bớt nói chuyện vớ vẩn với tôi đi!” Bí thư cười mắng.
“Bí thư, vậy bác tới có chỉ thị gì thế ạ?” Triệu Văn Thao cười nói.
Bí thư cảm thấy nói chuyện với Triệu Văn Thao rất thoải mái, nghe thằng nhóc này thật là biết nói chuyện, cái từ chỉ thị này thực sự là gãi đúng chỗ ngứa.
“Cũng không có chỉ thị gì cả. Tôi ăn cơm chiều xong thì đi ra đi bộ một lúc, vừa hay đến chỗ này của thằng nhóc nhà cậu nên tìm cậu nói chuyện một chặp thôi.” Bí thư tùy ý nói: “Năm nay lúa mì không tệ, người trong thôn có thể ăn lúa mì nhà mình trồng toàn bộ đều là nhờ phúc của cậu đấy!”
“Bác bí thư đừng nói như vậy.” Triệu Văn Thao vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699914/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.