Diệp Sở Sở phì cười: “Nhãn hiệu thỏ Triệu Thị, sao nghe thứ này lại thấy buồn cười như vậy nhỉ.”
“Mặc kệ nó buồn cười hay không buồn cười làm gì chứ, kiếm tiền là được! Quần áo của chị ba một bộ những mấy trăm, thậm chí hơn một nghìn thì giá thỏ và lợn của anh cũng phải cao hơn một chút.” Mắt Triệu Văn Thao tỏa ra ánh sáng: “Vợ ơi, em biết không, anh nghĩ đến những thứ này thì vô cùng hưng phấn. Chị ba em thực sự rất giỏi, một bộ quần áo chừng mấy đồng tiền thế mà chị ấy có thể bán được hơn trăm hơn nghìn. Dựa vào đâu mà thỏ của anh không thể chứ, em nói xem có đúng hay không?”
Diệp Sở Sở giật mình một cái: “Anh muốn bán hơn trăm một con thỏ á, điều đó là không thể nào đâu đúng chứ?”
“Vậy thì không đâu, đắt gấp hai ba lần so với giá hiện tại là được.” Triệu Văn Thao nói.
Đắt gấp hai ba lần thì cũng không ít đâu! Diệp Sở Sở biểu thị hoài nghi.
“Dám chắc là được, chị ba em đã nói việc gì đều có thể lăng xê cả, đến lúc đó anh lăng xê một lúc là được!” Triệu Văn Thao nói xong rồi lại nói tiếp: “Còn một điều nữa là phường đậu phụ của anh ba đã dời sang rồi, mặc dù bên kia cách thỏ khá xa nhưng khoảng cách còn chưa đủ, phải xa hơn một chút. Anh lại làm lại một cái để người tới mua đậu phụ cảm thấy... Ừm, vừa bước vào, cái từ kia gọi là gì ấy nhỉ? Chốn phong cảnh như tranh vẽ, ừ, đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699917/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.