"Cha, nhà họ Phó đừng hòng đối phó với con đơn giản như vậy, dù sao thì con và Phó Chính Cương cũng đã thành chuyện rồi, nhà họ Phó nhất định phải cho con một lời giải thích. Con không phải là người hiền lành như chị con đâu."
Triệu Vân Vân học hành lẹt đẹt đến khi tốt nghiệp cấp ba, không nắm bắt được kỳ thi tuyển công nhân vào nhà máy, đành phải hạ hương.
Chỉ ở đó một năm, Triệu Vân Vân bị những công việc nông nghiệp không ngừng nghỉ mài mòn một lớp da, những ngón tay trắng nõn ngày xưa giờ chai sần một lớp dày.
Mãi mới chờ được cơ hội về thăm nhà, cô nghiến răng đi bộ hơn hai tiếng đến huyện, dùng số tiền tiết kiệm được mua một chai rượu trắng cho đội trưởng đại đội, nhờ vậy mới giành được một trong những suất thăm thân hiếm hoi đó.
Từ khoảnh khắc đặt chân lên chuyến tàu trở về Bắc Kinh, cô đã thề trong lòng rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi đó một lần nữa.
Về đến nhà nhìn chị gái càng ngày càng xinh đẹp sau khi vào nhà máy làm công nhân, trong lòng khó tránh khỏi sự bất bình. Rõ ràng là chị em ruột một nhà, vậy mà mình lại chỉ có số phận phải hạ hương làm nông.
Triệu Vân Vân cố tình không nhớ rằng lúc trước chính mình đã không chịu học hành nghiêm túc, tấm bằng tốt nghiệp cấp ba cũng chỉ là do "lết" qua, rõ ràng là mình không có khả năng vượt qua kỳ thi tuyển công nhân, vậy mà chỉ oán trách số phận bất công.
Thế nên hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928130/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.