“Ấy, được, bình thường các cháu huấn luyện cũng vất vả như vậy sao? Đi đi lại lại mệt người quá.”
Cao Tú Lan cũng đã hồi phục, tinh thần cũng tốt hơn, không cần Hùng Xuyên đỡ, tự mình nhìn ngó xung quanh địa hình cao thấp này.
“Haizz, chúng cháu thế này còn đỡ đấy ạ, có mấy hòn đảo địa thế thấp lắm, cứ đến lúc thủy triều lên là nhà cửa bị ngập hết.”
Hùng Xuyên đi trên con đường nhỏ gập ghềnh cũng như đi trên đất bằng, bởi vì họ đã quen rồi.
Hòn đảo này sợ nhất là thủy triều lên và ngày bão, đừng nhìn bây giờ nước biển yên bình, cảnh sắc nhìn rất nên thơ.
Đến khi thủy triều lên và ngày bão, sóng biển ập tới, có thể cuốn người ta xuống biển ngay lập tức.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng tiến về phía bệnh viện.
Bệnh viện trên đảo.
Tạ Dực nằm trên giường bất động, lần này anh bị thương ở vai, vai trúng đạn, vốn đã được đưa đến kịp thời, nhưng không ngờ sau phẫu thuật lại bị sốt cao, suýt nữa không qua khỏi.
Liên trưởng của anh cũng sợ anh xảy ra chuyện, liền vội vàng gửi điện báo thông báo cho gia đình đến, Tạ Dực còn không biết mẹ và vợ mình sắp đến.
Tạ Dực bị liên trưởng ra lệnh phải nghỉ ngơi thật tốt, không được tùy tiện xuống giường đi lại.
Mấy ngày nay Tạ Dực nằm trên giường gần như đã mốc meo rồi, mấy ngày nay không hiểu sao trong miệng nhạt nhẽo đến đắng ngắt, khắc khoải muốn ăn món dưa muối mẹ mình làm.
Cũng không thể ngày nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928672/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.