Dãy nhà này chưa có ai ở đầy, trên giường có một chiếc chăn mỏng, dù sao buổi tối ở đây cũng không quá lạnh, bây giờ dùng là được.
Nếu lạnh thì cũng có thể lấy một chiếc chăn dày hơn trong tủ ra để giữ ấm.
“Mẹ, căn nhà này thật sự không tệ!”
Lâm Tiểu Đồng bước vào nhà rồi đi đi lại lại khắp nơi, nhìn ngó xung quanh, cười nói với Cao Tú Lan.
“Mẹ thấy cũng vậy, còn sạch sẽ nữa. Chắc người gia thuộc đến thăm thân trước là người sạch sẽ.”
Hai mẹ con dâu lấy lương khô mang theo ra, một túi nấm khô và rau dại khô, cùng mấy bó miến khoai lang, tất cả đều gần như bị ép nát.
Cao Tú Lan lấy miến khoai lang bị nát ra ngâm, Lâm Tiểu Đồng cầm cặp lồng nhôm đi đến căng tin lấy cơm, giờ này trên đảo vẫn đang ăn trưa.
Cao Tú Lan đặt túi dệt xuống, tìm một chiếc ghế trong phòng khách chính, xách ra trước cửa, ngồi dưới nắng. Làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua khiến lòng người dịu lại, bà cũng đã rất mệt mỏi, mắt lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tiểu Đồng lấy một chiếc chăn trên giường đắp cho Cao Tú Lan, rồi một mình đi đến căng tin.
Lâm Tiểu Đồng ôm cặp lồng đi đi nhìn nhìn, men theo con đường nhỏ, những tòa nhà ở đây được sắp xếp rất gọn gàng, các khu ký túc xá đều được xây dựng tập trung một chỗ, những tòa nhà đơn lẻ là bệnh viện, căng tin và nhà vệ sinh công cộng.
Đúng giữa trưa, nhiệt độ rất cao, những đứa trẻ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928675/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.