“Vâng, thím Phượng Hà có thời gian rảnh qua tìm cháu nói chuyện nha, cháu xin phép về trước ạ.”
Lâm Tiểu Đồng nghĩ Cao Tú Lan ở nhà một mình chắc buồn, có thể tìm thêm vài thím khác để qua lại, có bạn cũng tốt.
“Ờ, bà rảnh bà qua liền!”
Chu Phượng Hà dứt khoát đáp, bà đến đảo này mười mấy năm rồi, lần đầu tiên gặp người còn dễ làm quen hơn cả bà.
Quả thật sóng sau xô sóng trước, đời sau giỏi hơn đời trước!
…
Lâm Tiểu Đồng ôm hai chiếc cặp lồng đầy ắp trở về.
Trong sân nhỏ, Cao Tú Lan đã tỉnh ngủ, đang đứng trong sân vươn vai duỗi chân, bà đã mệt mấy ngày rồi, xương cốt đều thấy nhức mỏi.
“Tiểu Đồng, con về rồi à? Mau lại đây lau mặt đi, cái mặt nhỏ này bị nắng cháy rồi kìa.”
Cao Tú Lan thấy Lâm Tiểu Đồng vui vẻ trở về, đi vào bếp lấy khăn ướt lau mặt cho Lâm Tiểu Đồng.
“Tiểu Xuyên nói sau buổi huấn luyện chiều sẽ mang một số đồ dùng nấu nướng sang cho chúng ta, lúc đó mẹ sẽ nấu cơm ở nhà.”
Cao Tú Lan và Lâm Tiểu Đồng vừa ăn cơm vừa nói chuyện trên bàn ăn.
…
Vào buổi tối, Hùng Xuyên dẫn theo vài người anh em đến sân nhỏ, trên tay các chàng trai đều xách đồ, gạo, bột, dầu hỏa, nồi niêu xoong chảo, đồ lặt vặt đều được đặt trong bếp.
Những thứ này đều là do Hùng Xuyên dẫn người lấy từ căng tin, hôm qua Cao Tú Lan đã đưa tiền cho Hùng Xuyên, nhờ anh giúp mua một số đồ lặt vặt.
Hùng Xuyên còn mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928676/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.