Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Dực cảm thấy mình suýt chút nữa đã bị ướp thấm vị rồi, cả người đều nồng nặc mùi biển.
Cao Tú Lan còn làm thêm mấy hộp đồ hộp trái cây, định mang về cho ông Tạ nhà mình nếm thử, làm đồ hộp xoài, đồ hộp chôm chôm và đồ hộp thạch dừa.
Cái thời này, đồ hộp chỉ có khi Tết mới mua một hộp, đến bữa cơm tất niên thì đổ ra bát lớn, cả nhà cùng ăn.
Sau khi đổ đồ hộp vào bát, bọn trẻ còn pha thêm chút nước vào lắc lắc, vẫn ngọt lịm.
…
Đêm cuối cùng, Tạ Dực và Lâm Tiểu Đồng vẫn nằm riêng một bên giường, chừa lại khoảng trống ở giữa.
Chẳng biết ai là người đưa tay trước, hai bàn tay lại nắm lấy nhau dưới chăn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cuối cùng vai họ khẽ chạm vào nhau.
Trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Lâm Tiểu Đồng cứ chờ mãi, chờ đến mức suýt không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.
Tạ Dực động đậy, cảm thấy chỗ nằm bên cạnh cánh tay mình lún xuống, Lâm Tiểu Đồng vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Má cô bị hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mềm mại, còn hơi lạnh nữa.
Lông mi Lâm Tiểu Đồng khẽ run run, cô nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh mình.
Lâm Tiểu Đồng mở mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tạ Dực.
Cô không nói gì, mãi một lúc sau mới cất lời: “Rốt cuộc anh có biết hôn không thế?”
Nụ cười trên mặt Tạ Dực đơ ra, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928690/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.