Bề ngoài Bà Lệ lại tỏ ra là một người phụ nữ rụt rè, chưa từng thấy sự đời.
Mấy năm trước trong nhà xảy ra nạn đói, thực sự không có lối thoát, bà ta cùng con trai Cường Tử ra ngoài mưu sinh, tiện thể đưa theo Hắc Uý Tử cùng làng.
Ba người khó khăn lắm mới nương tựa nhau đến được Kinh thành, ba người không có nghề nghiệp gì, đành phải làm công việc nặng nhọc để kiếm tiền.
Có lần Bà Lệ trên đường về nhà gặp một bé gái nhỏ bị đói ngất xỉu, ba người bàn nhau bán bé gái đó về nông thôn, kiếm được khoản tiền đầu tiên, công việc làm ăn không vốn này khiến ba người dần dần thành thạo hơn.
Ba người thường xuyên hợp tác, Bà Lệ thường đóng vai một bà mẹ đáng thương bị con cái vô tâm làm tổn thương.
Cường Tử, người chất phác thật thà, thì đóng vai một người chồng “trâu cày” bị con dâu không ngoan bỏ rơi.
Hắc Uý Tử là người cơ động, bình thường chịu trách nhiệm ra ngoài dò la tin tức, lần này là tình cờ đến khu đại viện bắt được Ngô Gia Bảo.
Sau khi công việc làm ăn dần ổn định, ba người thuê một căn nhà trong con hẻm hẻo lánh làm căn cứ.
“Bà Lệ, tôi loanh quanh ở cổng đại viện cả buổi sáng mà không thấy người phụ nữ đầu quấn khăn gạc mà người kia nói.”
Hắc Uý Tử uống một ngụm nước, nhớ tới vị khách hàng đã gõ cửa trước đó, bèn lên tiếng hỏi.
“Chưa tìm thấy thì cứ tạm gác lại, đi ngủ đi, sáng mai còn ra ngoài giao hàng.”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928691/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.