“Này Nhị Năng Tử, sắp đến giờ làm rồi, đừng đứng chôn chân ở cửa nữa, để tôi ra ngoài.”
Ngô Thắng Lợi ăn cơm xong chuẩn bị ra ngoài đi làm, thì phát hiện Nhị Năng Tử và Giả Trân Trân đang dây dưa không dứt trong sân.
Anh ta là người đầu tiên coi thường thằng Nhị Năng Tử, một gã đàn ông gần ba mươi tuổi mà còn chưa tìm được vợ.
“Một gã đàn ông to xác sao lại so đo với phụ nữ làm gì chứ?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Anh là cái đồ đàn ông lảm nhảm cái gì thế! Có hết hay không đây?”
Giả Trân Trân và Nhị Năng Tử đồng thời chĩa họng súng vào Ngô Thắng Lợi, phun anh ta một trận máu chó.
“Ngô Thắng Lợi, sáng sớm anh ăn no rửng mỡ phải không? Không mau đi làm đi!”
Điêu Ngọc Liên vừa ra ngoài rửa bát thì đã liếc thấy Ngô Thắng Lợi và con yêu tinh nhà họ Giả đang lén lút sau bức bình phong.
Thế này còn được à!
Cô ta chống một tay lên hông, lớn tiếng quát Ngô Thắng Lợi.
“Không nói nữa, mau tránh ra, tôi phải đi làm rồi, đừng có chắn ngang chắn dọc ở đây.”
Ngô Thắng Lợi thật sự cảm thấy mình oan ức quá chừng.
Hiếm hoi lắm mới muốn ra oai một phen, không ngờ lại thành Bát Giới soi gương – hai mặt đều chẳng phải người!
Chỉ đành kẹp đuôi chuồn đi mất.
Nhị Năng Tử cũng nhân cơ hội chạy về nhà, chỉ còn lại một mình Giả Trân Trân đứng tại chỗ tức đến dậm chân thình thịch.
Sơ ý một cái, bụi bẩn trên mặt đất bắn lên, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928921/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.