Tiểu Tề đứng bên cạnh dở khóc dở cười, anh ta cũng không ngờ chưa đầy mười phút mà người này đã ăn xong.
Mấy gói mì tôm này vẫn là loại đặc biệt được mua về, hình như là mì tôm hương vị mới do Nhà máy thực phẩm số hai thành phố nghiên cứu, mì tam tiên, ăn vào còn có mùi tôm biển.
Anh ta ngửi thấy mùi thơm lừng này bụng cũng không nhịn được mà đánh trống reo vang.
“Anh tên Tiểu Tề phải không, ngồi lại đây nói chuyện phiếm với chị đi, chị ở đây cũng không có ai nói chuyện cùng, chán chết.”
Quan Lạp Mai ngồi dựa lưng thoải mái, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
“Tôi… Đội trưởng, anh đến rồi.”
Tiểu Tề lo lắng đến toát mồ hôi hột, thấy đội trưởng Giang đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu không đến nữa thì anh ta thật sự không đỡ nổi rồi.
Đội trưởng Giang thấy dáng vẻ của Tiểu Tề thì có chút lạ lùng nhìn thêm mấy lần, thầm nghĩ: Thằng bé này làm sao vậy? Nhìn mắt nó còn ẩn hiện ánh lệ, kích động đến vậy sao?
Đội trưởng Giang nhìn về phía Quan Lạp Mai đang ngồi, rồi ngồi xuống đối diện nói: “Đồng chí, chúng tôi muốn hỏi một chút, mấy năm nay Vương Cương có chỗ nào lạ thường không?”
“Cái gì? Thằng đàn ông đó sẽ không phải cũng lén lút sau lưng tôi làm mấy chuyện mèo mả gà đồng chứ?”
Quan Lạp Mai hét toáng lên, trong lòng sợ chết khiếp, vô cớ nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi.
Đội trưởng Giang không nói gì, liếc nhìn Quan Lạp Mai, khẽ thở dài.
Quan Lạp Mai càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928922/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.