Cô múc một thìa trứng hấp cho vào miệng, vẫn còn cảm nhận được vị tôm khô lẫn bên trong.
"Không cần đâu, dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt lắm."
"Sao vậy ạ?"
"Cậu ấy thất tình rồi."
Tốt nhất là đừng để cậu ấy sang đây chịu k*ch th*ch nữa, Tạ Dực thầm nghĩ mình đúng là người tốt, hì hì.
"À đúng rồi, mẹ chúng ta sang chỗ em làm việc rồi à?"
"Đúng vậy, mẹ còn học được cách đi xe đạp nữa..."
Vừa ăn vừa chuyện trò, thời gian trôi qua thật nhanh.
Buổi chiều Tạ Dực đi huấn luyện trước. Lâm Tiểu Đồng ăn no thì chợp mắt một lát, duỗi người rồi đi ra.
Ngoài trời nắng gắt, ở đây cũng chẳng có gì để làm.
Nghĩ đến đồ trong ba lô, cô chạy vào phòng, lấy món quà ra.
Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, mua bằng tiền lương của cô. Kiểu dáng chiếc đồng hồ này khá đơn giản mà lại trang nhã.
Vừa nhìn thấy đã thấy rất hợp với Tạ Dực, cô đã dành dụm ba tháng tiền lương mới mua được.
Còn có một sợi dây đỏ, hiện tại cô cũng đang đeo một sợi ở cổ tay phải.
Cô đứng trong phòng nhìn ngó một lượt, không tìm thấy chỗ nào thích hợp, quyết định vẫn là đợi đến tối khi Tạ Dực về rồi mới tặng anh.
Tạ Dực sau khi kết thúc huấn luyện thì về ký túc xá một chuyến, vừa hay gặp Hùng Xuyên trở về lấy khăn tắm để đi tắm.
"Tạ Dực, hôm nay cậu sao mà vội thế?"
"Cậu bị ngốc à? Vợ tớ đến rồi chứ gì nữa."
Vừa nói anh vừa tìm thấy một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929232/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.