Tôi và Ích Dân có bỏ dở công việc không kiếm tiền, lặn lội xa xôi đưa anh về nước không?"
"Tiểu Hà, cô để Lê Minh thở một chút rồi hẵng nói."
Người đàn ông ngồi bên bàn mở miệng khuyên, ánh mắt ra hiệu Quách Hà nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút.
Mặt nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Tam Não Tử cười, vỗ vỗ chiếc ghế bên dưới, bảo gã ngồi xuống.
Nghe được lời mềm mỏng, sắc mặt Tam Não Tử mới khá hơn một chút, không dám ngồi, dựa vào ghế với cái chân bị thương.
Gã không nhịn được đau mà "xì" một tiếng, Quách Hà hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn, thất kinh.
"Anh làm sao thế này? Bố anh đánh anh à?"
Tam Não Tử theo bản năng kéo quần xuống che đi vết răng mèo, cũng không nhắc đến vết máu trên chân là do mèo cắn.
Gã thở dài, lau nước mắt, lộ ra cánh tay bầm tím.
"Chẳng phải là mấy bà thím đanh đá trong đại viện đánh chứ sao, tôi suýt chút nữa không về được đây này!"
Quách Hà nhổ một ngụm xuống đất: "Toàn là mấy bà già lắm chuyện!
Chuyện nhà anh liên quan gì đến mấy bà đó?"
Nói thật, khi cô ta mới về đại viện làm vợ trẻ, cuộc sống khá dễ chịu.
Mẹ bác ba tính tình hiền lành, nói khó nghe hơn là tính cách mềm như bột.
Ngược lại, Quách Hà tính cách mạnh mẽ hơn, trong nhà cô ta nói gì là làm nấy.
Ông bà già để giữ hòa khí gia đình, thường nhịn được thì nhịn.
Sợ con trai bị ức h**p, thỉnh thoảng còn dúi tiền bồi dưỡng.
Ngầm còn tìm mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935537/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.