"Nếu hắn vẫn không lấy được, chúng ta sẽ nghĩ cách để có được món đồ đó."
…
Kể từ lần Tam Não Tử trở về gây sự, đại viện cũng yên tĩnh được mấy ngày.
Ngô Thắng Lợi ngày nào cũng lê dép đi đi lại lại ở đầu ngõ, nhưng luôn không thu hoạch được gì.
Ông ta còn than vãn với Phó Chính Cương: "Cái thằng khốn kiếp này chắc không dám quay lại nữa rồi chứ?"
Phó Chính Cương trợn tròn mắt xanh: "Thế thì không được, không phải đã nói rồi sao, lần tới hắn quay lại thì mông hắn sẽ đến lượt tôi đánh?"
"Tôi cũng có tranh với ông đâu, tôi nói cho ông biết, dùng dép lê đánh vào mông sướng lắm đấy."
Trì Dao vừa hay xách rác ra ngoài.
Đợi người vào trong sân, tiếng lẩm bẩm của hai người cũng nhỏ đi.
Phó Chính Cương nhìn thêm mấy lần, cô đồng chí này trông thật xinh đẹp.
"Đây là vợ Hùng Xuyên lấy à?"
"À, ông đừng có mà không biết điều mà đụng vào người ta đấy, người ta là cầm dao mổ đấy!"
Ngô Thắng Lợi tự cho rằng mình biết nhiều hơn, rung đùi, ra vẻ rất có kinh nghiệm.
Ông ta tận mắt nhìn thấy Trì Dao cầm dao loáng cái đã lóc xương một con cá thành từng lát mỏng.
Phó Chính Cương cảm thấy lạnh toát ở h* th*n một cách vô cớ, kẹp mông gật đầu.
Hôm nay là tiệc mừng Trừng Tử đỗ đại học, những người có thể đến được trong khu phố này đều đã đến.
Từng nhà dắt díu con cái, tự mang bát đũa và ghế đẩu, vừa đến đã nhét tiền mừng.
Không khí nhộn nhịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935538/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.