Đại Cúc và Chi Ma hai con mèo trưởng thành, chỉ lo ăn phần của mình, ăn xong hai con mèo liền về nhà cuộn tròn đuôi thành bánh mèo nằm ườn.
Thời tiết nóng, nhiều món ăn không để được lâu, mọi người ăn xong về nhà còn tiện tay đóng gói mang đi.
Khi dọn dẹp bát đĩa cuối cùng, cơ bản là sạch bách, rửa bát cũng tiện hơn nhiều.
Còn lại một ít canh thừa, Cao Tú Lan liền mang ra đầu ngõ, chia cho lũ mèo chó không ngừng thò đầu vào đại viện.
Hôm nay lũ mèo chó cả khu này đều được ăn thêm bữa.
Ăn xong, mấy người trong đại viện ngồi trên ghế đẩu nhỏ, giúp một tay rửa bát đũa.
Bát đũa ngâm trong chậu nhựa lớn, đổ nước rửa bát vào, thêm chút nước nóng, dùng miếng mướp khô chà một cái là sạch bóng.
Nước rửa bát, thứ đồ mới mẻ này mãi đến cuối những năm tám mươi mới bắt đầu thịnh hành, tiện lợi hơn nhiều so với việc chỉ dùng tro bếp và mướp khô trước đây.
Chai màu vàng, mùi chanh thoang thoảng, trên đó in ba chữ "Cao Phú Lực" màu xanh đậm, là nhãn hiệu từ Dương Thành.
Kim Xảo Phượng đợi bác ba về phòng mới bắt đầu hỏi: "Dạo này Tam Não Tử sao không thấy đến? Lẽ nào lại bỏ trốn rồi?"
Trương Đại Chủy xích lại gần: "Hình như hôm qua thằng đó có đến vào buổi sáng, lão Chu nhà tôi ra ngoài thì gặp.
Mấy bà đoán xem sao? Tiểu Bạch dẫn theo mấy con mèo chó chặn ở đầu ngõ.
Tam Não Tử không vào được, khập khiễng bỏ chạy."
Lâm Tiêu Đồng bưng ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935539/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.