Phó Chính Cương phá lên cười: “Ban ngày ban mặt mà còn thấy được thằng ngốc sao? Đúng là cười chết người!”
Lai Hỷ đứng bên cạnh nhìn bố mình vênh váo như vậy, rất sợ người nằm trên đất bò dậy đánh ông ấy.
Quả nhiên, Ba Nao Tử không vui, lập tức cãi lại.
“Ông nói cái gì đó? Chỉ với đôi mắt hạt đậu của ông, muốn nhận ra cũng không nhận ra được!”
Sắc mặt Phó Chính Cương thay đổi, cởi dép lê ra, cầm trên tay giơ lên, hận không thể quăng thẳng vào mặt người ta.
“Mày mắng ai đó?”
“Mắng mày đó thì sao!”
“Tôi—”
Phó Chính Cương còn muốn nói gì đó, thì nghe thấy Ông Ba thốt lên một câu: “Nếu là đồ thật thì quả nhiên đáng giá không ít tiền.”
Một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Ba Nao Tử cả người không tìm thấy phương hướng.
Đầu óc lơ mơ, lưỡi như thắt nút, mãi không thể nói thẳng được lời.
Những người vây quanh trong đại viện cũng rất kinh ngạc, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, lại thêm phần hứng thú.
Điêu Ngọc Liên do dự hỏi: “Ông Ba nói vậy là cái đồ đó là đồ giả hả?”
Cao Tú Lan và Lâm Hiểu Đồng cũng nhìn nhau.
Người trong đại viện đều không rõ chuyện này lắm.
Châu Châu và Thang Viên hai đứa vốn đang chơi với Tiểu Bạch, giờ đây tai đều vểnh lên lắng nghe.
Ba Nao Tử vỗ ngực cam đoan: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Có lần cậu ta đã đích thân nghe lén bên ngoài cửa, nghe bố mẹ cậu ta nhắc đến đồ tốt trong nhà, chiếc bí yên hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935548/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.