Nhìn thấy kẻ vừa ngu vừa ác bị hớ, đúng là rất vui.
Thôi Ích Dân mặt đầy căm hờn, trong lòng tức đến nôn cả máu, trút giận liếc nhìn Quách Hà.
Sớm biết vậy, hắn không nên nghe lời xúi giục của người đàn bà này.
Hắn sớm nên đoán ra rồi, cái tên Lê Minh này chỉ là một thằng bỏ đi, vợ con không giữ được, đồ tốt trong nhà cũng không giữ được.
Đúng là người không có phúc khí, cả người toàn vận rủi còn kéo theo hắn.
Vừa cử động đã chạm vào vết thương ở mông, đau đến mức hắn nhe răng nhếch mép.
Hôm nay ngay cả quần cũng bị lột, đúng là một nỗi nhục nhã tột cùng.
Khi hắn còn làm ăn phong thủy ở Hồng Kông, những vị thương nhân giàu có mắt cao hơn đầu đó ai nấy đều khách sáo với hắn.
Thật sự không thể nhịn được nữa rồi.
“Các người nói chúng tôi là kẻ trộm là đúng sao? Nếu đã là đồ giả thì đồ chúng tôi trộm đâu có đáng giá.
Vì một món đồ giả mà đáng để trói chúng tôi lại sao?”
Quách Hà điên cuồng gật đầu, nhìn thấy nhiều người vây quanh như vậy, miệng há ra rồi lại thôi, vẫn không dám chửi rủa.
Cứ cảm thấy nếu chửi thêm vài câu, có khi cả hàm răng sẽ bị đánh bay.
Nhìn tên Lê Minh bị đánh thảm nhất ở bên cạnh là biết rồi.
Quan Lạp Mai không nói gì, giơ nắm đấm lên.
Tiếng Thôi Ích Dân la làng cũng nhỏ đi không ít.
Cú đấm của người phụ nữ này hắn đã nếm qua rồi, quá tàn nhẫn, không bao giờ muốn thử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935549/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.