Cô ta hỏi Tưởng Vân: “Cô vừa mới ăn sáng xong mà, sao bây giờ lại đang nấu cơm trưa rồi?Tôi thấy điệu bộ của cô giống như định làm một bữa ngon vậy?”Tưởng Vân ngắn gọn giới thiệu một câu: “Trưa nay Bạch Xuyên cúng giỗ ba mẹ anh ấy, cho nên anh ấy nhờ tôi làm giúp.”Bạch Mẫn bắt đầu “chậc chậc” không ngừng.“Còn nói quan hệ giữa hai người là trong sáng, như thế này làm sao mà trong sáng cho được? Lễ giỗ của ba mẹ người ta đều do cô chuẩn bị, không ngờ cô lại là loại mẹ hiền dâu đảm nha.”Tưởng Vân liếc mắt: “Nếu cô không ngậm miệng được thì trở về phòng an ủi Trương Xuân Hoa đi, cô ấy hẳn là bị dọa không nhẹ đâu.
Đúng rồi, gã Bạch Cẩu Tử kia thì sao? Đã vớt xác lên chưa?”Bạch Mẫn bĩu môi: “Có người đi mò rồi, mà gia đình bên kia cũng ‘zui’lắm.
Cô đoán xem Trương Xuân Hoa nói cái gì với tôi?”Tưởng Vân liếc nhìn Bạch Mẫn đang nóng lòng tâm sự, đặc biệt thể hiện kỹ năng diễn xuất bằng vẻ mặt đầy mong đợi: “Cô ấy nói gì?”“Cô ấy bảo sau khi gia đình kia đến khu thanh niên trí thức, việc đầu tiên họ làm không phải là đi đến hầm cầu kiếm người, mà là tìm cô ấy đòi bồi thường.
Trương Xuân Hoa nói muốn đến đồn công an, người bên nhà kia còn định đánh cô ấy, vì vậy cô ấy mới chạy đến đây…”Tưởng Vân nghe thấy mà choáng váng: “Cho nên, Trương Xuân Hoa không dám quay lại chỗ thanh niên trí thức?”“Chứ sao nữa? Nhà kia nhất định muốn quậy phá, cô ấy làm sao dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-than-y-hang-ngay-an-dua/2519475/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.