Khi Bạch Xuyên ra ngoài làm những việc này, Tưởng Vân cũng hoàn toàn buông lỏng tay chân và ra một loạt mệnh lệnh cho đầu bếp Vân, mọi việc đã được sắp xếp rõ ràng.Sủi cảo đã gói xong, gỏi đã trộn xong, món nóng cũng dọn sẵn bên cạnh, không nên xào quá sớm, nếu không sẽ bị nguội.Gia vị cho các món xào đều do đầu bếp Vân chuẩn bị, Tưởng Vân chỉ cần cho chúng vào chảo rồi xào là được.May mà có đầu bếp Vân hỗ trợ, thế nhưng sau khi làm xong mọi việc cũng đã hơn mười giờ.Nghĩ đến những gì Bạch Xuyên đã nói với cô, Tưởng Vân đi đến phòng chính và căn phòng ở phía đông, chọn một số vật dụng nhỏ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày rồi chuyển chúng đến căn phòng nơi cô ở.
Cô cũng rất thích hai bộ tủ lớn, định một mình chuyển chúng vào căn phòng nơi cô sống.Thấy Tưởng Vân vận chuyển đồ đạc qua lại, Bạch Mẫn giống như mèo ngửi thấy mùi cá, lại đi tới hỏi: “Sao cô lại dọn đồ vậy? Mấy thứ này không phải để lại cho nhóm thanh niên trí thức xài sao?”“Bạch Xuyên nói với tôi, thứ bán cho thôn là nhà và đất, đồ đạc bên trong không tính thành tiền, tôi thích lấy gì thì lấy.
Cô tới vừa đúng lúc, giúp tôi chuyển đồ đi, cái này và cái này, cái kia và cái kia nữa, còn có đống tôi chất ở đằng kia nữa, tất cả đều chuyển qua phòng tôi.”Biểu cảm của Bạch Mẫn lập tức nứt ra: “Cô muốn dời hết đống đồ này qua đó á? Nhiều đồ như vậy cô không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-than-y-hang-ngay-an-dua/2519476/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.