"Ai mà biết được cô ta có nói đúng giá hay không." Trương Hồng Châu cúi đầu nghịch móng tay.
"Tôi thề với trời, tôi làm chứng, váy của Tiểu Thanh đúng là mua với giá hai mươi đồng, nếu không tôi sẽ sống không được yên." Lưu Hiểu Yến thách thức.
"Được rồi, được rồi, trước mắt chúng ta cần phải nghĩ cách để tìm ra chiếc váy bị mất." Giả Nam Ngọc cảm thấy mọi người đang lạc đề.
"Thế này đi, lục soát phòng, kiểm tra hành lý và giường của mọi người." Chương Giang Bắc cảm thấy việc này quá vô lý.
"Không được, hành lý của chúng tôi là sự riêng tư, sao có thể tùy tiện lục soát được." Trương Hồng Châu không đồng ý.
"Cô không đồng ý, có phải cô có điều gì giấu giếm không?" Vương Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Trương Hồng Châu.
"Được, được, vậy thì lục soát đin, làm nhanh lên, tôi còn phải đi ngủ nữa." Trương Hồng Châu đồng ý.
Cô ta đồng ý nhanh chóng như vậy. Vương Tiểu Thanh liền có dự cảm không lànmh. có vẻ như hôm nay sẽ không tìm được gì.
Quả nhiên, Lưu Hiểu Yến và ba nam đồng chí lục tung khắp mọi ngóc ngách của điểm trí thức nhưng không tìm thấy gì.
"Cảm ơn mọi người, không tìm thấy thì thôi, coi như tôi xui xẻo vậy, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm."
Vương Tiểu Thanh cảm ơn mọi người, bọn họ đã tìm kiếm hơn một tiếng rồi, mai còn phải dậy sớm nữa, nên đi ngủ sớm thôi.
Nằm trên giường, Vương Tiểu Thanh cảm thấy không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, cần phải phản đòn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731791/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.