"Được, nhưng cô phải hứa với tôi, chuyện này từ giờ sẽ không nhắc lại nữa." Trương Hồng Châu cắn răng đồng ý, trong lòng thì đau đớn.
"Được," Vương Tiểu Thanh đồng ý.
Nói xong, Trương Hồng Châu run rẩy từ trong quần áo trên người lấy ra một nắm tiền lẻ, đưa một tờ năm đồng cho Vương Tiểu Thanh rồi nhanh chóng chạy đi. Vương Tiểu Thanh vào nhà vệ sinh, cô đi vào không gian, kiểm tra xem chiếc váy có bị hỏng không. Chiếc váy không sao, Vương Tiểu Thanh suy nghĩ một chút rồi đặt chiếc váy lên ghế trong nhà chính, sau đó quay về đi ngủ.
Sáng hôm sau khi rửa mặt, Lưu Hiểu Yến nhanh mắt nhìn thấy chiếc váy.
"Nhìn này, Tiểu Thanh, đây chẳng phải chiếc váy của cô hay sao, tại sao lại ở đây?" Lưu Hiểu Yến không hiểu nổi.
"Đúng là nó rồi, tốt quá. Chắc là kẻ trộm đã trả lại." Vương Tiểu Thanh tỏ ra vui mừng.
"Vậy tốt quá, đồng chí Vương, mặc dù không bắt được kẻ trộm, nhưng may mắn là đồ đã trở về." Trương Giang Bắc lại xuất hiện để gây chú ý.
"Đúng vậy. hôm qua cảm ơn mọi người rất nhiều." Vương Tiểu Thanh thật lòng cảm ơn.
Giả Nam Ngọc bước đến, "Không cần khách khí, chúng ta đều ăn chung một nồi cơm, coi như là một gia đình rồi."
Cuối cùng mọi người vừa nói vừa cười đi làm, Vương Mộng Mộng vẫn lề mề, còn Trương Hồng Châu mặt mày xám xịt, hai người bọn họ đi phía sau cùng.
Sau khi cấy lúa xong, vẫn còn nhiều việc đồng áng. Hiện tại là phụ nữ nhổ cỏ, đàn ông xới đất. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731792/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.