Vương Tiểu Thanh không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, trong thế giới này, người bạn duy nhất của cô là Lưu Hiểu Yến, cô ấy sắp rời xa cô để trở về thành phố rồi.
Nhưng Vương Tiểu Thanh thực lòng thấy vui cho cô ấy, vì cô còn có không gian, cuộc sống ở nông thôn của cô tốt hơn nhiều so với những người khác.
Nếu như cuộc sống của cô không tốt như bây giờ, chắc cô đã sớm hối hận vì đã bán công việc để xuống nông thôn.
“Thì ra là vậy, Tiểu Thanh, tôi biết rồi. Tôi sẽ đợi cô ở Thượng Hải, mỗi tháng đều sẽ viết thư cho cô, cô nhớ hồi âm cho tôi đấy nhé,” Lưu Hiểu Yến nghe xong, cũng tôn trọng quyết định của Vương Tiểu Thanh.
“Được rồi, cô ăn nhiều vào, về thành phố thì không còn cơ hội ăn món tôi nấu nữa đâu.”
Vương Tiểu Thanh gắp cho Lưu Hiểu Yến hai đũa dưa chua và thịt cá.
Ngày hôm sau, đáng lẽ phải đi làm, nhưng sáng sớm trời đổ mưa to.
“Hôm nay trời mưa, nghỉ một ngày, nghỉ một ngày, ngày mai đi làm lại,” giọng nói của đội trưởng vang lên khắp thôn Phong ThuLoan qua loa phát thanh.
Hiện tại công việc đồng áng không bận rộn lắm, nhưng tháng sau thì khác, nghe dân làng nói tháng sau cùng lúc có thu hoạch và trồng trọt, ai nấy đều phải phơi nắng đến tróc da.
Lưu Hiểu Yến đi đúng lúc, có thể đi rước đợt thu hoạch và trồng trọt, chuyện này Lưu Hiểu Yến nhờ cô giữ bí mật.
Công việc chưa được giải quyết xong, không tiện công khai, sợ có biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731839/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.