“Được không, ăn xong rồi đi, hay là nghỉ một lát rồi hẵng đi”.
Vương Tiểu Thanh cũng muốn chạy lên núi xem có cây ăn quả nào có thể đưa vào không gian hay không, sản phẩm do không gian sản xuất nhất định có chất lượng cao.
Cô tới thời đại này được mấy tháng, nhưng vẫn chưa ăn được hoa quả ngon, ăn qua mấy quả dại trên núi, chua không chịu nổi.
“Ăn cơm xong nghỉ một lát rồi đi, buổi sáng trời mưa đường ướt nhẹp, đợi nắng lên khô ráo chúng ta hẵng đi, sẽ không bị bẩn quá”
Lưu Hiểu Yến nghĩ lát nữa sẽ đi đôi giày cũ.
“Được, không thành vấn đề.”
Vương Tiểu Thanh cũng đồng ý, vừa hay cô muốn làm dưa muối khô, ăn cơm xong rồi đi phơi rau.
“Đến giờ rồi. Có thể bưng nồi ra được rồi.” Lưu Hiểu Yến bắt đầu tắt lửa.
Vương Tiểu Thanh mở nắp nồi, trời ơi, cái mùi thơm này chắc hàng xóm xung quanh đều ngửi thấy mất, thơm quá đi.
“Thơm quá, hôm nay tôi phải ăn hai bátm cơm,” Lưu Hiểu Yến mở nồi cơm ra bắt đầu xới cơm.
“Cô ăn ba bát cơm cũng được.”
Mỗi lần Vương Tiểu Thanh nấu cơm đều nấu nhiều, không ăn hết thì để trong không gian, sau này đri làm không có thời gian nấu có thể lấy ăn bất cứ lúc nào.
Hai người mỗi người gắp một miếng thịt khâu nhục.
“Ừm, ngon thật, da heo dính răng, mỡ mà không ngấy, khoai tây tan trong miệng, còn ngon hơn cả thịt,” Lưu Hiểu Yến ăn ngon không quên nhận xét, có vẻ hơi nịnh nọt.
Vương Tiểu Thanh nghĩ nếu Lưu Hiểu Yến ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731840/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.