“Đúng vậy, anh Trương, chúng tôi đi hái nấm và rau dại,” Vương Tiểu Thanh gật đầu chào, cũng không nói gì nhiều, kéo Lưu Hiểu Yến đi tiếp.
Trương Dũng về nhà, thấy Trương Vũ đang đọc sách trong phòng.
“Anh vừa mới nhìn thấy tri thức Vương đi lên núi.”
“Gì cơ, lên núi rồi à?” Trương Vũ nghe thấy tên Vương Tiểu Thanh, lập tức đứng dậy, bỏ sách xuống, đi vào phòng lấy gùi và d.a.o rựa, rồi đi lên núi.
“Ài, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân,” Trương Dũng lắc đầu, quay về phòng, thấy Tào Chiêu Đệ còn đang ngủ trưa.
Trương Vũ đi nhanh, vừa tới chân núi đã đuổi kịp hai người họ.
“Tiểu Thanh!” Trương Vũ gọi.
“Là anh à, anh Trương, thật trùng hợp,” Vương Tiểu Thanh nhìn thấy Trương Vũ, đoán chắc là Trương Dũng nói cho anh biết, nhưng cô không có vạch trần.
“Đúng vậy, hai người lên núi làm gì, hái nấm à?” Trương Vũ tiến lại gần.
“Ừm, đi dạo chơi một chút, có nấm thì hái nấm, có quả dại thì hái quả dại,” Vương Tiểu Thanh gật đầu.
“Anh đi chặt tre, làm hàng rào cho nhà em,” Trương Vũ nói thẳng muốn làm hàng rào cho cô.
“Vậy tốt quá, đúng lúc em cần, anh xem tiền công bao nhiêu là hợp lý.”
Vương Tiểu Thanh biết anh muốn làm miễn phí, nhưng hiện tại hai người còn chưa đến mức đó, không thể nhận không được.
“Đợi làm xong rồi tính,” Trương Vũ biết nếu cứ từ chối tiền công, cô chắc chắn sẽ không để anh làm, đợi làm xong rồi nhận một chút ít tượng trưng là được.
“Được, đi thôi”
Vậy là từ hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731841/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.