"Trưởng thôn, sao ông cũng đến đây?" Nhị Cẩu Tử cợt nhả hỏi.
"Cậu đừng có mà cợt nhả, nói đi, chuyện này là thế nào? Tại sao nữ trí thức kia lại ở trên giường cậu?"
Trưởng thôn chỉ cảm thấy Nhị Cẩu gan to bằng trời, lại dám cưỡng h.i.ế.p nữ trí thức.
"Ách, chuyện này, tôi và đồng chí Trương Hồng Châu là tình đầu ý hợp, chúng tôi đang yêu nhau," Nhị Cẩu không biết xấu hổ nói.
"Không phải vậy, trưởng thôn, tôi muốn báo cảnh sát, hắn ta h.i.ế.p dâm tôi, là hắn ta h.i.ế.p dâm tôi, tôi muốn báo cảnh sát."
Sau khi Trương Hồng Châu tỉnh táo lại, biết mình bị Nhị Cẩu làm nhục, cô căm hận vô cùng, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Nhị Cẩu.
"Nhị Cẩu, cậu nói sao? nếu cậu còn không nói rõ ràng nguyên do, tôi sẽ xử lý một cách khách quan là đưa cậu đến đồn công an."
Trưởng thôn xưa nay vốn luôn chướng mắt loại người lười biếng như Nhi Cẩu. nếu đưa hắn vào tù. có thể coi là trừ hai cho dân.
"Trưởng thôn, đúng vậy, đồng chí Trương Hồng Châu thật sự không phải đang yêu tôi, nhưng tôi thề, là cô ấy chủ động tìm đến tôi.Cô ấy nói chỉ cần tôi cho cô ấy hai mươi đồng, là cô ấy sẽ lên giường với tôi, tôi đã đưa tiền cho cô ấy, không ngờ cô ấy thật sự đã cởi đồ."
Nhị Cẩu đưa ra lời bào chữa đã chuẩn bị từ sáng sớm, hắn ta đã suy nghĩ suốt một buổi sáng.
"Anh vu khống, anh là đồ khốn nạn.” Trương Hồng Châu muốn lao tới xé miệng hắn ta ra, nhưng bản thân vẫn chưa mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731853/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.