Trưởng thôn có chút nghi ngờ lời nói của Trương Hồng Châu. Nếu Nhị Cẩu thật sự dám c**ng bức, hắn ta sẽ không đợi đến hôm nay mới làm, Nhị Cẩu năm nay đã gần ba mươi tuổi rồi.
"Nhị Cẩu, chuyện này bất kể ai chủ động ai bị động, cậu định thế nào?"
Trưởng thôn nhìn Nhị Cẩu đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh.
"Vậy tôi đành chịu thiệt một chút, tôi sẽ cưới cô ta cho xong" Nhị Cẩu nói với vẻ mặt khinh thường, như thể bản thân hắn đang bị thiệt thòi hơn.
"Không có khả năng, không có khả năng, tôi thà c.h.ế.t cũng không lấy loại người như anh, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát"
Trương Hồng Châu lắc đầu như trống bỏi, nghĩ rằng sau này cô sẽ tìm cách trở về thành phố, chuyện này phải chôn vùi mãi mãi ở đây. Cô không thể nào lấy một người đê tiện như vậy được.
Nhị Cẩu đột nhiên bước tới, thì thầm vào tai Trương Hồng Châu.
"Nếu cô muốn báo cảnh sát, thì cứ việc. Vừa hay tôi cũng báo cảnh sát chuyện cô bảo tôi đi cưỡng h.i.ế.p Vương Tiểu Thanh, xem ai sẽ nhận mức án nặng hơn".
Nói xong, Nhị Cẩu thong thả trở về phòng ngủ. Hắn tin chắc Trương Hồng Châu không dám báo cảnh sát.
Cô ta không muốn lấy hắn cũng được, dù sao cô ta cũng đã bị nhiều người nhìn thấy thân thể, hắn còn đang cảm thấy cô ta là loại đàn bà hư hỏng nữa kìa, dù sao hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.
Trương Hồng Châu nghe Nhị Cẩu nói xong, cô ta sững người tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731854/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.