Vương Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, may quá, hai người họ cũng có thể xem như có kết thúc viên mãn, mình cũng yên tâm hơn.
Ngày hôm sau, Giả Nam Ngọc đến nhà trưởng thôn mượn xe đạp, Vương Tiểu Thanh thì giúp Lưu Hiểu Yến trang điểm, chải tóc mái để làm khuôn mặt thêm xinh, mặc áo sơ mi hoa đã mua lúc trước.
Lưu Hiểu Yến vốn đã trắng, lại uống nước suối Linh Tuyền của Vương Tiểu Thanh, nên không bị rám nắng, so với trước khi đến nông thôn gầy đi cũng xinh đẹp hơn.
Vương Tiểu Thanh nghĩ thầm Giả Nam Ngọc có chút không xứng với bạn tốt của mình.
"Hiểu Yến, tôi đến rồi, cô chuẩn bị xong chưa?" Giả Nam Ngọc đạp xe đến trước cửa chờ.
"Ra ngay đây," Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến khóa cửa rồi đi ra ngoài.
Giả Nam Ngọc nhìn thấy Lưu Hiểu Yến, hai mắt sáng lên, trước giờ anh ta không nhận ra cô ấy lại xinh đẹp đến vậy.
"Làm gì đấy. nhìn đến đờ người ra." Vương Tiểu Thanh vỗ vai Giả Nam Ngọc.
"À, hì hì, đúng vậy," Giả Nam Ngọc mặt dày thừa nhận.
Lưu Hiểu Yến lên xe, vẫy tay chào Vương Tiểu Thanh, rồi hai người họ đạp xe đi.
Vương Tiểu Thanh đi làm, hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy Giả Nam Ngọc chở Lưu Hiểu Yến. Hơn nữa nhờ sự tuyên truyền của trưởng thôn và vợ trưởng thôn. Mọi người, ai ai cũng biết hai người bọn họ đang hẹn hò, hơn nữa hai người họ sẽ trở về thành phố trong vài ngày tới.
Hôm nay Trương Hồng Châu vẫn không đi làm lại, vì cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731858/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.