Vương Tiểu Thanh mua sáu cây ăn quả, hai cây cam, hai cây táo, hai cây lê và một ít hạt dưa hấu, dưa lưới, dưa mật.
Sau khi mua xong, cô đi ra ngoài bỏ tất cả vào không gian, rồi đi mua bao tải sau đó mới đi bán rau.
Buổi chiều, trên đường từ phía tây thành phố trở về, cô ghé vào bưu điện để gửi tiền. Sổ tiết kiệm của cô đã có tổng cộng hai mươi nghìn đồng, tràn đầy cảm giác an toàn. Cô có thể đi mua xe đạp được rồi.
Vương Tiểu Thanh đi đến cửa hàng xe đạp mà lần trước cô đã xem, vẫn là nhân viên bán hàng lần trước. Cô đang định bước vào thì nghe thấy tiếng gọi: "Tiểu Thanh, em gái, em cũng ở đây à."
Vương Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn, là Vương Mộng Mộng. Hôm nay không biết sao Vương Mộng Mộng lại gọi cô là em gái, không biết có phải cô ta đã ăn nhầm thuốc gì không.
"Có chuyện gì không?" Vương Tiểu Thanh mặt không biểu cảm hỏi lại.
'Em gái Tiểu Thanh. Hai chúng ta dù sao cũng là chị em những ba năm. Hai chúng ta không nên bất hòa như vậy. Mẹ chị viết thư bảo hai chúng ta phải chung sống hòa thuận, hay là chị mời em đi ăn cơm nhé."
Vương Mộng Mộng cười tươi vẻ mặt lấy lòng bước đến, nói muốn mời Vương Tiểu Thanh đi ăn cơm.
“Không cần, cô không mắng tôi, không hại tôi là tôi đã biết ơn cô lắm rồi," Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, không biết cô ta lại có ý đồ gì nữa.
“Ôi, em gái, em nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731859/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.