“Đồng chí, chiếc xe này trong vòng bảy ngày nếu có vấn đề gì về chất lượng có thể đem đến đổi lại, về nhà nhớ đi xe thường xuyên, nếu không cũng dễ bị hỏng” nhân viên bán hàng còn dặn dò thêm vài câu.
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn chị,” Vương Tiểu Thanh đẩy xe đạp ra khỏi cửa hàng.
Cô thử leo lên xe, chiều cao vừa vặn với cô, may mà hôm nay không mặc váy, nếu không lúc đạp xe sẽ rất bất tiện.
Vương Tiểu Thanh đạp xe đến cửa hàng thực phẩm mua thịt, mua năm cân thịt ba chỉ, hai cân rưỡi thịt nạc, năm cân sườn, năm cái móng giò.
Cô còn nhờ người bán thịt chặt nhỏ sườn và móng giò ra, nếu không về nhà tự chặt rất khó.
Một túi lưới đầy thịt, quầy hàng sạch trơn vì Vương Tiểu Thanh đã mua hết.
Vương Tiểu Thanh đưa tay vào túi, đưa thịt vào không gian, chỉ để lại hai cái móng giò buộc vào yên sau xe đạp.
Không thể để hết vào không gian. Nếu không sẽ có người thắc mắc tại sao cô chẳng mua gì mà ngày nào cũng có thịt để ăn.
Cô quyết định đi chào hỏi Trương Vũ một tiếng để anh khỏi phải đợi mình.
Đi đến chỗ để xe kéo, đã gần một giờ rưỡi, Trương Vũ vẫn chưa về, nhiều dân làng đã quay lại xe, Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc cũng ở đó.
Vương Tiểu Thanh đạp xe đạp tới, gây ra một trận xôn xao.
“Oa, Vương Tiểu Thanh mua xe đạp rồi.”
“Là cô ấy tự mua sao? Không phải là mượn đấy chứ?”
Vương Tiểu Thanh nghe được mấy lời bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731860/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.