“Anh mang chè đậu xanh đến cho em, em ăn đi cho mát,” Trương Vũ đưa bình qua.
Vương Tiểu Thanh vừa cầm bình, tay liền cảm thấy mát lạnh.
“Cùng ăn đi,” Vương Tiểu Thanh chuẩn bị quay vào lấy cốc.
“Em ăn đi, nhà anh vẫn còn, anh về trước đây,” Trương Vũ về luôn. Trong lòng anh, chỉ cần cô có thể ăn, dù anh không được ăn, thì lòng anh cũng thấy ngọt ngào rồi.
“Ôi” Vương Tiểu Thanh bất lực, đóng cửa lại, múc một cốc chè đậu xanh ra ăn.
“Thật sảng khoái, nếu mình có tủ lạnh thì tốt biết mấy” Vương Tiểu Thanh đặt chè vào không gian, để tránh cho lát nữa không còn mà nữa.
Trước tiên cô đi tắm. rồi vào không gian ăn cơm. sau đó ngủ một giấc.
Trương Vũ về đến nhà, cả nhà đã ăn chè đậu xanh.
“Con trai, con đi đâu mà bây giờ mới về?” Bà Vương nhanh chóng múc cho con trai một bát chè đậu xanh.
“Cái này còn phải nói sao, chắc là đem chè đậu xanh đến cho người trong lòng chứ gì.”
Tào Chiêu Đệ khó chịu nói, vừa rồi ở ngã tư đường, cô ta nhìn thấy Trương Vũ xách bình chè đi về hướng nhà Vương Tiểu Thanh.
Về đến nhà, nhìn vào nồi chè đậu xanh, quả nhiên chè đã vơi đi ít nhiều.
“Trương Vũ có đem hay không là chuyên của nó. Chè trong bát của cô cũng là nó nấu cho đấy. Cô có ăn hay không thì tùy.”
Bà Vương cũng không vui vẻ gì với Tào Chiêu Đệ, chẳng qua chỉ là một bát chè đậu xanh thôi mà, không đáng để tính toán chi li như vậy.
“Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731862/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.