Buổi chiều lúc đi làm lại, Trương Hồng Châu cảm thấy đầu óc choáng váng, làm được nửa tiếng thì ngất xỉu, may mà phía sau có một bác gái đỡ lấy cô ta.
"Ôi trời, mau đến đây, có người ngất xỉu rồi!"
Bác gái lớn tiếng kêu cứu, không lâu sau đó trưởng thôn và đội trưởng chạy tới, cùng với bác gái hỗ trợ đưa Trương Hồng Châu ra gốc cây để hạ nhiệt.
"Chắc là bị say nắng rồi, Tiểu Triệu, đi gọi bác sĩ Tôn tới đây" trưởng thôn chỉ vào một thanh niên.
Ở Phong Thu Loan thật ra rất hiếm khi có người bị say nắng, vì tất cả mọi người đều tránh giờ nắng gắt.
Mười phút sau, bác sĩ Tôn đến, Trương Hồng Châu vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ Tôn xem xét tình trạng của cô ta, rồi bắt mạch, sau khi bắt mạch xong, ông ấy ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Trưởng thôn, đội trưởng, cô ấy không phải bị say nắng..." bác sĩ Tôn cũng toát mồ hôi.
"Thế thì cô ấy bị làm sao, ông mau nói đi" trưởng thôn không ưa người lề mề.
"Cô ấy... cô ấy có thai rồi" bác sĩ Tôn nói ba từ cuối ra nhỏ như tiếng chuột kêu.
"Nói to lên" đội trưởng không kiên nhẫn.
"Tôi nói, cô ấy có thai rồi" bác sĩ Tôn lấy hết can đảm nói ra, đây là do các ông bắt tôi nói, đừng trách tôi.
Nhất thời mọi người xung quanh đều á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Tôi bị làm sao vậy?" Trương Hồng Châu mơ màng mở mắt ra, thấy trưởng thôn và đội trưởng đều vây quanh mình.
"Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731863/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.