Buổi trưa tan làm về đến cửa nhà, Vương Tiểu Thanh thấy dưới đất có thêm một túi đào. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Trương Vũ đâu, không biết anh làm thế nào, mà nhanh như vậy đã đưa tới.
Vương Tiểu Thanh lắc đầu, mang túi đào vào nhà, rửa một quả rồi nếm thử.
Ừm, nước nhiều, chua chua ngọt ngọt, tuy rằng không ngọt như trái cây từ không gian nhưng Vương Tiểu Thanh vẫn thích trái cây trồng từ thế giới tự nhiên như vậy hơn.
Ăn đào xong, cô vào không gian ăn trưa. Trong không gian đã tích trữ nhiều thức ăn nấu sẵn, đủ để cô ăn trong một khoảng thời gian dài.
Vương Tiểu Thanh càng ngày càng không hiểu Trương Vũ, không biết liệu anh có sợ cô từ chối nên chỉ tặng đồ mà không xuất hiện hay không, làm cô không biết phải làm gì cho phải.
Thật ra Trương Vũ không xuất hiện vì hai lý do. Thứ nhất là sợ cô lại từ chối, thứ hai là muốn học theo lời khuyên của đàn em, nói rằng anh thích cổ và nhớ cô.
Chỉ nghĩ thôi mà mặt anh đã đỏ bừng rồi, một mình trốn ở trong phòng vụng trộm thẹn thùng.
Ngày hôm sau. Trương Vũ lại đưa tới một bó hoa. Vương Tiểu Thanh mở cửa sớm hơn thôm qua nhưng vẫn không gặp được anh.
Buổi trưa, Trương Vũ đưa tới một con vịt trời. Vương Tiểu Thanh nhìn thấy con vịt, nước miếng suýt chút nữa chảy ra, cô đã muốn ăn vịt từ lâu rồi.
Vương Tiểu Thanh định nấu xong sẽ chia sẻ với Trương Vũ, nên quyết định để buổi tối mới nấu. Vương Tiểu Thanh bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731888/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.