Vương Tiểu Thanh như gặp được cứu tinh, đưa bát vịt cho bà Vương rồi chạy đi luôn.
“Ấy, ở lại... ăn cơm rồi hẵng đi nhé” Bà Vương còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Tiểu Thanh đã không thấy bóng dáng đâu.
Bà Vương thắc mắc, mang bát thịt vịt vào bếp, Trương Vũ đang nấu ăn.
“Con trai, trí thức Vương đến.”
“Hả, cô ấy đâu rồi?” Trương Vũ vội bỏ đũa rồi chạy ra sân nhưng không thấy người đâu.
“Cô ấy đi rồi, đây là món thịt vịt cô ấy mang đến.” Bà Vương nhìn Trương Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ vào bát thịt vịt để trên bếp.
Trương Vũ nhìn bát thịt vịt, vui vẻ đến mức miệng sắp ngoác đến mang tai.
Vừa nấu ăn vừa hát. Trương Vũ nghĩ Vương Tiểu Thanh mang thức ăn đến cho mình chứng tỏ trong lòng cô ấy có mình.
Trên bàn ăn, chị dâu chỉ mới gắp hai miếng thịt vịt, định gắp thêm thì bát đã trống trơn, phần còn lại đã bị Trương Vũ giữ lại trong bát của mình.
Hừ, đồ ăn của người mình thương làm, mọi người nếm thử là được rồi, Trương Vũ vui vẻ ăn no nê.
Phần vịt còn lại của Vương Tiểu Thanh cũng chưa ăn hết, nhưng cô cũng ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm.
Vương Tiểu Thanh cảm giác mình béo lên một chút, đáng tiếc không có cân nên không thể cân được, liền nhéo nhéo phần thịt trên lưng.
Ngày hôm sau, Vương Tiểu Thanh thức dậy từ sớm, đứng sau khe cửa lén nhìn, chuẩn bị bắt quả tang Trương Vũ ‘người gửi hoa”.
Trương Vũ hào hứng bừng bừng đặt bó hoa xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731889/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.