“Em thích là tốt rồi, sau này anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn” Trương Vũ thấy cô thích liền vui vẻ.
“Em không ăn được nhiều như vậy đâu, đây này,” Vương Tiểu Thanh ăn một cái, rồi lấy thêm một cái nữa ra, xé một nửa, còn lại một cái rưỡi đưa cho Trương Vũ.
“Được thôi” Trương Vũ biết cô ăn không nhiều, liền ăn hết phần còn lại, để nguội ăn sẽ không ngon.
Cả hai cùng nhau đi làm, Trương Vũ rất vui, cảm thấy trạng thái như này giống như cuộc sống của hai người rất đồng điệu.
Tại Thượng Hải, Lưu Thải Hồng vẫn đang hỏi thăm đồng nghiệp, chuyện xưởng trưởng nhà máy bên cạnh tìm bảo mẫu.
“Chị Triệu, chị xem em có được không, để chồng chị giới thiệu em đi.” Lưu Thải Hồng trông đợi nhìn chị Triệu.
“Được chứ, nhưng xưởng trưởng và vợ xưởng trưởng sẽ phỏng vấn, chồng chị chỉ giới thiệu em thôi, còn việc có được nhận hay không phụ thuộc vào khả năng của em.”
Chị Triệu gật đầu. Nếu việc này thành công. Chồng chị cũng có thể được xưởng trưởng coi trong.
Chồng chị Triệu làm tài xế cho xưởng trưởng Ngô ở nhà máy bên cạnh, nghe nói xưởng trưởng và vợ xưởng trưởng đang muốn tìm một bảo mẫu để chăm sóc mẹ già.
Vì cả hai người đều phải đi làm, con cái hoặc là nhập ngũ hoặc là đi làm, không ở nhà, cụ bà đã tám mươi tuổi ở nhà một mình thì không yên tâm.
Lương mỗi tháng hai mươi đồng, bao ăn bao ở, đãi ngộ như thế này rất tốt.
Ban đầu chồng chị Triệu muốn chị Triệu đi làm, nhưng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731892/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.