Chồng chị Triệu thấy Lưu Thải Hồng biết điều, là một người thông minh, liền đồng ý.
“Cảm ơn anh rể, cảm ơn chị Triệu, vậy em về trước chờ tin tức.” Lưu Thải Hồng vui vẻ đứng dậy.
“Ở lại ăn cơm đã.” Chị Triệu khách sáo.
“Không, không, không cần tiễn, em chào anh chị.” Lưu Thải Hồng đi về.
Ra khỏi nhà, Lưu Thải Hồng liền tìm một tiệm cắt tóc, đi cắt tóc.
“Làm cho tôi kiểu nào gọn gàng, trẻ trung nhé.” Lưu Thải Hồng không hài lòng với kiểu tóc hiện tại của mình.
“Được thôi.” Thợ cắt tóc bắt đầu thiết kế kiểu tóc cho Lưu Thải Hồng.
Còn ở nông thôn. Sáng hôm sau trưởng thôn giữ lại bốn trí thức trẻ.
“Hôm nay, tôi có tin vui muốn nói cho mọi người. Cấp trên đã phân cho mỗi thôn một chỉ tiêu học đại học Công Nông Binh. Trước đây mỗi nmăm đều có, nhưng dân làng lại không mấy quan tâm. Năm nay tôi muốn dành suất này cho các thanh niên trí thức. Các thanh niên trí thức không phải muốn trở về thành phố sao. Nhưng thanh niên tri thức có bốn người, mà chỉ có một suất, ai được nhận còn phải xem xét. Sắp tới các đồng chí phải cố gắng thể hiện tốt.” Trưởng thôn nói xong liền đi làm.
Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc tràn đầy kích động, hy vọng đến rồi.
Vương Tiểu Thanh thì không quan tâm lắm, đại học Công Nông Binh không phải là trường cô thích, vẫn là đợi hai năm nữa thi vào đại học sư phạm, trước đây cô luôn mơ ước trở thành giáo viên.
Vương Mộng Mộng thì lại càng không cần phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731893/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.