Đầu óc Trương Vũ trống rỗng, không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa nhà Vương Tiểu Thanh, đứng trước cửa nhà cô, vào cũng không được mà đi về cũng không xong.
“Trương Vũ, anh đứng đó làm gì, sao không vào?” Vương Tiểu Thanh đang nhặt hành, chuẩn bị làm món cơm chiên trứng, thì thấy Trương Vũ đứng ngẩn ngơ trước cửa.
Trương Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, sợ từ miệng cô nghe được chuyện cô sắp rời đi.
“Sao mà ngẩn ngơ thế?”
Vương Tiểu Thanh đưa ngón trỏ chọc chọc vào cơ n.g.ự.c của anh, cứng rắn, Vương Tiểu Thanh có chút muốn cười.
Đột nhiên Trương Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh muốn rút tay ra, nhưng sức lực của Trương Vũ quá lớn, cô không rút ra được.
“Làm gì vậy…” Vương Tiểu Thanh tức giận vì Trương Vũ dám trêu chọc cô, giọng nói có chút nũng nịu.
“Tiểu Thanh anh thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Sau đó anh vẫn luôn lén nhìn em, lặng lẽ quan tâm em. Anh muốn đối xử tốt với em, nhưng không biết phải làm thế nào, giống như một con ruồi không đầu, lại sợ em từ chối anh.”
Nói đến đây, Trương Vũ có chút tủi thân, mắt đỏ hoe.
“Sao vậy, em biết mà, em biết anh đối tốt với em, em đều biết.”
Vương Tiểu Thanh đưa tay nắm lấy tay anh an ủi, cảm thấy hôm nay anh ấy đang không ổn, không biết đã bị cái gì kích thích.
“Thật không? Nhưng hôm nay anh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731894/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.