Gần đây phần n.g.ự.c của cô lại đầy đặn hơn, cho nên khi mặc quần áo bó sát người có một loại cảm giác quyến rũ, Vương Tiểu Thanh vừa mới được Trương Vũ nhắc nhở, nên không dám mặc đồ quá bó sát cơ thể.
“Xong rồi, chúng ta đi thôi.” Vương Tiểu Thanh ra trước, để lại bóng lưng cho Trương Vũ.
Trương Vũ khóa cửa, lên xe đạp.
Vương Tiểu Thanh ngồi lên, nhẹ nhàng ôm eo Trương Vũ.
“Trương Vũ, hôm nay là ngày đầu tiên anh trai anh lái máy kéo, anh yên tâm không? Sao anh không đi cùng anh ấy?”
Vương Tiểu Thanh thấy hơi lo lắng, giống như người vừa mới thi xong bằng lái xe đã lái xe ra đường.
“Không sao đâu, anh ấy trước giờ toàn xem anh lái, mấy ngày gần đây mỗi ngày anh đều để anh ấy thử lái một đoạn, đều không có vấn đề gì cả. Lát nữa chúng ta đến thị trấn, đi xem anh ấy thế nào. Nếu không có vấn đề phát sinh thì có thể yên tâm.”
Trương Vũ vẫn có lòng lo cho Trương Dũng.
“Được.”
Trên đường đi, Trương Vũ chậm rãi đạp xe, hiếm khi hai người mới có khoảnh khắc thư thái, mà không vội vàng như vậy.
“Tiểu Thanh…”
"Ừm~"
“Anh có một căn cứ bí mật trên núi, lần sau anh đưa em đi nhé.” Trương Vũ muốn chia sẻ bí mật với cô.
“Được, em cũng rất mong chờ.” Vương Tiểu Thanh nghĩ bọn họ có thể đi cắm trại trên núi.
“Chờ lần tới được nghỉ nhé.” Trương Vũ nghĩ mấy ngày này sẽ tranh thủ bố trí lại căn cứ một chút.
Đến thị trấn, Trương Vũ chở Vương Tiểu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731903/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.